https://www.facebook.com/reel/749913601444824
Những ngày tháng đầu sau "giải phóng"
Người Việt sinh sau năm 1970 ít người biết và cũng không thể tưởng tượng được tình trạng dở khóc dở cười ở miền Nam "vừa được giải phóng“ mà người lớn tuổi hoặc các nhà văn đương thời đã ghi chép lại như Bùi Ngọc Tấn trong „Chuyện kể năm 2000“.
Ngày ấy – giống hệt như đoạn phim này kể - „cách mạng“ đào đường phố lên để lấy đất trồng khoai, huy động học sinh, sinh viên đi đào kinh ngang kinh dọc. Buồn cười nhất vẫn là các quan chức chiếm nhà „bọn tư sản mại bản“ rồi dùng sân thượng nuôi heo, nuôi gà, trồng rau cải để cải thiện bữa ăn theo tư duy của những ngày đói trong bưng hay ngoài Băc. Tình trạng nuôi trồng này chỉ chấm dứt sau khi quan chức giàu sụ lên nhờ ăn hối lộ, tham nhũng và ăn cướp khắp nơi.
Còn 1 đặc điểm khác của thời bao cấp: Cho học sinh cấp 3 đi dạy "bình dân học vụ". Hồi học lớp 10 và 11 tôi có đi dạy 2 lần, 1 lần 2 tuần ở gần nhà và 1 lần 4 tuần ở Cù Lao Dung.
Dạy ban đêm vào cái thời thiếu thốn mọi thứ, kể cả đèn pin và dầu lửa nên phải lấy lá dừa bó thành nhiều bó mang theo để đốt cho thấy đường đi đến lớp và trở về. Trong lớp thì tối om vì chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Học sinh chẳng được huấn luyện gì cả nên chất lượng dạy hầu như con số 0. Nhưng rồi sao? Cuối cùng thì thống kê cũng bảo là VN đã diệt được nạn mù chữ! Hihihaha.
Thế đó, "làm láo báo cáo hay" đã hiện hữu ngay sau "ngày giải phóng". và kéo dài đến tận mai sau.
PS: Vài bạn vào còm bên dưới nhắc đến "phân bắc" (tức phân tươi của con người, một thời là "hàng xịn" được đặt chỉ tiêu phải đạt được cho các hợp tác xã ờ miền Bắc và) nay vẫn còn được dùng tới. Nghĩa là sáng tưới phân lên rau, chiều cắt rau vào ăn. Nghe thấy rùng rợn!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen