Donnerstag, 31. Oktober 2024

 


Tưởng nhớ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu

Thời đại Internet cho phép con người tìm đến sự thật dễ dàng nhất, đầy đủ nhất trong lịch sử trái đất. 56 năm là thời gian quá dài để nói câu "để chờ lịch sử soi sáng". Chờ đến bao giờ? 100 năm nữa chăng?

Nhân vô thập toàn, tuy nhiên, dù có vấp phải một số lỗi lầm, giới hạn đối với tôi, TT Ngô Đình Diệm là một nhà lãnh đạo trong sạch, liêm khiết, tài ba, đạo đức ngời ngời hiếm có trong lịch sử ngàn năm của nước Việt. Các chính khách đương thời như Lý Quang Diệu, Phác Chính Hy của Nam Hàn, Tổng Thống Mỹ Nixon cũng từng ca ngợi những đức tính này của TTT Ngô Đình Diệm. Tương tự, cố vấn Ngô Đình Nhu cũng là một thiên tài chính trị hiếm có.

Trong sạch: Kẻ thù Ông nhất là vc, dù cố moi móc mọi cách cũng không sao tìm ra "tài sản" của nguyên thủ quốc gia Ngô Đình Diệm. Không biết lương Ông bao cao, nhưng sau khi giết Ông, kẻ thù Ông không đưa ra được bằng chứng nào khả dĩ kết tội Ông ăn hối lộ, tham nhũng vì Ông chẳng để lại di sản gì ngoài một miền Nam trù phú, có vị thế cao trong vùng chỉ sau vỏn vẹn chưa đầy 9 năm lãnh đạo VNCH. Không biệt phủ, không có tài khoản ngân hàng nào ở đâu cả, cũng chẳng có tiền mặt, ngọc ngà châu báu, ngoại tệ, ... gì cả mà Ông khả dĩ để lại.

Tài ba: Sau gần 100 năm thực dân cai trị, để lại rất nhiều hệ lụy tiêu cực, nhất là về mặt tinh thần ái quốc, Ông đã thành công trong việc dựng lại lòng tự tin cho dân miền Nam. Ổn định cuộc sống 1 triệu dân di cư miền Bắc không phải ai cũng làm nổi ngay sau khi vừa lấy lại độc lập từ tay thực dân Pháp. Chỉ tiếc là 9 năm quá ngắn ngủi, không đủ để Ông đi xa hơn, làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho đất nước.

Đời sống người dân miền Nam lúc đó khá cao so với khu vực. Lương một thầy cô giáo, công nhân, nhân viên đủ nuôi gia đình 3, 4 đứa con. Kỷ cương, đạo đức xã hội lúc đó ổn định hơn bây giờ triệu lần.

Đạo đức: Kể cả những người thù ghét Ông cũng không thể chê trách ông được về mặt này. Ông thực sự là người cống hiến trọn đời cho quốc gia dân tộc và không màng đến cuộc sống cá nhân.

Dù tốn rất nhiều báo, đài, loa miệng, vc cũng không thể nào ém nhẹm được việc ông Hồ đi tới đâu là có vợ, bồ nhí đến đó. Từ Pháp, Nga, Tàu, Việt, có lẽ chính ông ta cũng không biết là đã có bao nhiêu vợ.

Điều tôi trách Ông, nếu có, duy nhất là việc Ông đã không nỗ lực tự bảo vệ mình để bị giết quá dễ dàng. Ông đã không ý thức rằng tính mạng ông gắn liền với định mệnh dân tộc, liên quan đến tính mạng của nhiều chục triệu người Việt sinh ra sau này trên cả nước.

Bởi nếu Ông không chết, miền Nam đã không mất về tay vc và giờ này chưa chắc VNCH ở miền Nam thua kém Nam Hàn về nhiều mặt.

Tiếc thay, thương thay số phận của Ông và của cả nước Việt khốn khổ hôm nay! Mang ơn Ông.

1.11.2019
Nguồn hình: Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

Sonntag, 20. Oktober 2024

 


Đâu chỉ có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là vô tích sự. Tất cả các loại công đoàn, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đều được lập ra để tô son trát phấn cho đảng chứ chẳng giúp ích gì cho dân, cho thành viên cả, ngoài việc thu phí thành viên, các đoàn thể của Đảng chỉ ngồi chơi xơi nước, ăn lương và theo dõi thành viên mà thôi.




20.10.2019 


Nếu bạn là người Hong Kong, bạn sẽ làm gì trong lúc này? Tiếp tục công việc làm, việc học, sinh hoạt cá nhân của mình với hy vọng 1, 2 triệu người còn lại sẽ đấu tranh cho mình được hưởng, nếu thành công. Hoặc có chỗ nấp "an toàn" vì an ninh TQ không biết tới mình, nếu phong trào thất bại và bóng đêm độc tài TC phủ chụp lên toàn HK?

Không dễ gì có câu trả lời một cách thành thật.
Nhìn tấm hình này bất cứ người yêu chuộng tự do nào, dù „không ưa“ người Hoa, cũng đều có cảm tình, thậm chí „thương“ dân Hong Kong can đảm đấu tranh.
Riêng tôi cầu mong một phép lạ xảy ra trong 1, 2 năm trước mặt và chế độ độc tài TC lung lay tận gốc rễ để người dân Hong Kong không trở thành nô lệ.
Một trong những khó khăn mà dân HK đang đối mặt: Khó mà huy động số đông xuống đường trường kỳ suốt nhiều tháng nhiều năm mà không kiệt sức, trong khi kẻ thù của họ giàu, mạnh, thừa mưu mô hiểm độc và máu lạnh. Ai cũng phải sinh sống và có thể phải nuôi sống gia đình. Học sinh, sinh viên không thể bỏ trường lớp để xuống đường thường xuyên.
Đeo mặt nạ để giấu tung tích, tránh con mắt an ninh – Nên hay không?
Chắc chắn Bắc Kinh đang tung vô số điệp viên, an ninh chìm rải ra khắp HK để theo dõi, bắt cóc, ám sát những người có khả năng tập hợp, huy động số đông. Một số xác chết trên sông trong thời gian qua cho thấy xác suất này xảy ra khá cao.
Với đám âm binh này, đeo mặt nạ không phải là giải pháp tối ưu vì chúng theo dõi đến tận cửa nhà, cho tới lúc nạn nhân bỏ mặt nạ xuống. Ở Việt Nam cũng có nhiều blogger, Fber âm thầm biến mất mà không ai biết vì trước đó giấu tung tích kỹ vói hy vọng an ninh không biết. Chuyện giấu tung tích là con dao hai lưỡi có thể giết chết bạn.
Hơn 30 năm trước, trong xã hội cộng sản Đông Đức, các nhà hoạt động xã hội nói với nhau, khi nào bị mật vụ bắt thì việc đầu tiên phải làm, nếu có người trông thấy, là dùng hết sức la lớn lên tên tuổi của mình. Biết bạn là ai, người ta mới có thể cứu bạn.

Mittwoch, 2. Oktober 2024

 Vài giờ nữa nước Đức ăn mừng ngày thống nhất đất nước đúng 31 năm.

Chúc mừng nước Đức, quê hương thứ hai của tôi. Chúc nền dân chủ Đức mãi vững bền trước bao biến chuyển của thời cuộc!
Chỉ có dân chủ đích thực mới tạo điều kiện cho con người được sống trong công bằng, được luật pháp bảo vệ.
Chuyện phân biệt vùng miền Wessi (người miền Tây) – Ossi (người miền Đông) dù vẫn còn bàng bạc trong cuộc sống nhưng đã bắt đầu phai nhạt dần, nước Đức thật sự đã thống nhất gần trọn vẹn. Luật pháp cấm mọi kỳ thị Đông – Tây trong xí nghiệp, học đường, quân đội ... miền Đông đã được tái thiết từ lâu, nhiều vùng còn tân tiến hơn vì được trang bị các kỹ thuật tân tiến như viễn thông chẳng hạn.
Nước Đức thống nhất hoàn toàn trong hòa bình. Họ không thét gào „hòa hợp hòa giải dân tộc“ mà họ thực hiện điều này một cách nghiêm chỉnh bằng tình thương, nghị lực và sự chia sẻ.
Không có tắm máu. Không có trả thù „bên thua cuộc“. Cả những tên an ninh điều tra từng giết người trong phòng thẩm vấn nhưng nếu không ai phát giác ra tội ác thì họ vẫn lãnh lương hưu cho „công việc“ tra tấn người của họ.
Không có cải tạo công thương nghiệp, không có cướp nhà cướp đất của những quan chức Đông Đức từng phục vụ cho chế độ cộng sản Đông Đức 40 năm. Chỉ có vài lãnh đạo bị ra tòa, có luật sư đàng hoàng.
Không có đổi tiền 2, 3 lần kiểu vc nhằm mục đích cướp sạch tài sản dân miền Nam. Ở Đức có đổi tiền Đông ra tiền Tây nhưng dân không bị cướp mà còn lời to vì thay vì đổi 1 Đức Mã = 7 đồng Đông Đức, chính phủ đã tài trợ để cho dân đổi 1 ăn 1.
Hoàn toàn không có chính sách trả thù giết hàng trăm ngàn quân cán chính miền Nam Việt Nam và đày đọa, bỏ đói hàng trăm ngàn người khác. Chẳng sĩ quan, công chức Đông Đức nào phải đi học tập cải tạo dù chỉ 1 ngày.
Thể chế nhân bản là như thế chứ không tàn ác, man rợ như vc.
Nhìn nước Đức ăn mừng ngày thống nhất trong hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng mà chạnh lòng khôn nguôi.
Hận bọn vc liên tục tàn phá đất nước hàng ngày hàng giờ, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
Đã hơn 46 năm thống nhất Nam – Bắc nhưng Việt Nam ngày càng rã nát về chính trị, môi trường, đạo đức xã hội, nhất là niềm tin, niềm tự hào dân tộc mà hậu quả là dễ dàng lọt vào tay ngoại bang như Trung cộng. Trên thực tế, đất nước ngày càng lệ thuộc nhiều mặt vào tàu cộng, nguy cơ mất nước chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ khi lãnh đạo vc lúc nào cũng răm rắp tuân lệnh Bắc Kinh.
Việc xử lý đại dịch gần nửa năm qua đã làm lộ rõ hơn bao giờ hết khả năng quản lý xã hội bằng zéro của đcsvn. Không chỉ thế, đại dịch với những biện pháp nửa vời, chắp vá, duy ý chí, thiếu hiểu biết mà ngông cuồng ... còn khiến dân chúng thấy rõ bộ mặt tham tàn, thâm độc, xem dân như cỏ rác của đảng.
Thời gian tôi sống ở Đức đã vượt qua gấp đôi thời gian sống ở VN. Có cuộc sống ổn định, làm bổn phận công dân ở Đức đàng hoàng nhưng VN vẫn là nơi tôi hướng về và vẫn mong VN có sự thay đổi lớn để đất nước có cơ hội vươn lên mạnh mẽ như bao quốc gia tự do khác.
May be an image of text
Like
Comment
Share

 Lòng tự hào vay mượn chỉ có thể là nỗi nhục

Báo Đức đăng tin Phạm Nhật Vượng muốn sản xuất mỗi năm 250.000 chiếc xe hơi - và dĩ nhiên không chỉ trong vài năm mà thôi.
Mướn manager Mỹ được, nhưng không thể mướn hàng ngàn kỹ sư Âu Mỹ làm việc suốt nhiều năm trời được. Mua tất cả bộ phận từ vỏ xe đến máy từ ngoài về ráp lại cho vài chục chiếc thì được nhưng không thể mua tất cả để sản xuất hàng trăm ngàn xe được. Một chiếc xe có thể được ráp lại từ 10.000 bộ phận khác nhau! "Sản xuất" - chứ không phải chế tạo, phát triển - xe hơi kiểu này giá thành hẳn là trên trời. Làm sao cạnh tranh nổi với các hiệu xe khác?
Giấc mơ của Vượng chắc chỉ là giấc mơ ngắn.
Muốn sản xuất xe hơi, quốc gia cần có nền tảng về cả kỹ thuật lẫn một hệ thống cung cấp phụ tùng trong nước và phải được lên kế hoạch chu đáo, dài hơi và chuẩn bị mọi khâu thật kỹ lưỡng. Hệ thống giáo dục và đào tạo tại VN hiện nay không đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ sư đủ khả năng chế tạo sản phẩm quá phức tạp và đòi hỏi rất cao về kỹ thuật. Ngoài đại học, các trường trung cấp cũng phải đào tạo ra các lớp thợ lành nghề cho khâu sản xuất và sửa chữa. Ngoài ra, còn phải xây cảng và đường sá tốt để chở mặt hàng nặng ký này đi bán nữa.
Tấm gương cho Vượng là Nam Hàn cũng không phải một sớm một chiều mà có Huyndai, KIA, Daewu, ... Họ đã có một tiến trình chuẩn bị lâu dài, trong đó có cả chính trị. Học sinh bị gò bó tư duy từ bé thì lớn lên không thể phát triển trí sáng tạo đến mức tối đa được.
Người Việt hải ngoại thành công nhiều cũng nhờ thụ đắc nền giáo dục khai phóng, tự do.
Thiếu hẳn hệ thống hạ tầng cơ sở mà đòi sản xuất xe hơi ra thế giới thì quả là điếc không sợ súng!
Riêng tôi thì nghi Vượng tuân lệnh ai thỏa mãn tạm một thời gian sự đói lòng tự hào cho một số người chứ chẳng có yếu tố kinh tế gì ở đây.
All reactions:
Huỳnh T. Thanh Nhàn, Phạm Hải and 74 others
25 comments
11 shares
Share