Vài ý nghĩ tản mạn về sinh nhật thứ 72 Bộ Luật Nền của nước Đức
Sonntag, 23. Mai 2021
Bộ luật nền của Đức - và Việt Nam tự do trong tương lai
Donnerstag, 13. Mai 2021
Hồ Chí Minh đọc tiếng Anh: Huyền thoại và sự thật
Nói với các bạn biết/giỏi tiếng Anh vẫn còn mê đảng, bác
Các bạn giỏi tiếng Anh, các bạn đang sống ở các xứ
nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Canada, Úc mà lâu nay thần
tượng ông Hồ và tin rằng ông ta thông thạo 29 thứ
tiếng như bộ máy tuyên truyền của đảng cấy vào đầu,
hãy để ra vài phút xem video này.
Tiếng Anh đã trở
thành tiếng quốc tế thông dụng nhất. Biết tiếng Anh
là có thể chu du khắp thế giới. Ông Hồ cầm tờ giấy
cắm cúi đọc tiếng Anh chứ không phải tiếng Công Gô,
Ả Rập gì và hầu như không ngẩng đầu lên – đọc
chứ không phải nói.
Các bạn có hiểu ông ta đang
đọc gì không? Đây là người thông thạo tiếng Anh? Các
bạn tự đánh giá thần tượng và đặt câu hỏi về
những gì ban tuyên giáo tuyên truyền với các bạn từ
thuở nằm trong bụng mẹ đến giờ nhé.
„Thấy
mới tin“ - Các bạn thấy rồi. Xin hãy tin chính tai và
mắt các bạn chứ đừng tin ai thêu dệt thần tượng cho
các bạn nữa!
Phân biệt vùng miền - Kỳ thị Nam Bắc
Ở bất kỳ nơi đâu cũng có người tốt, người xấu; người tốt nhiều hay ít, người xấu ít hay nhiều mà thôi. Đối với người bình thường, phân biệt vùng miền chỉ chứng tỏ mình có định kiến - và định kiến là điều không nên có đối với ai muốn sống công bằng với mọi người.
Tất nhiên là có người xấu, thậm chí vô cùng xấu - như lãnh đạo đcsvn chẳng hạn. Nhưng không phải họ xấu vì họ là người Nam, người Bắc, "Việt kiều" hay người trong nước!
Là người quan tâm đến xã hội, người đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, công bằng, nhân bản thì lại càng không nên, nếu không muốn nói là không được có ý nghĩ phân biệt vùng miền và kỳ thị trong đầu.
Kỳ thị Nam - Bắc, quốc nội - hải ngoại chỉ làm tiềm năng người Việt suy yếu và sẽ là lực cản tiến trình đấu tranh đòi lại tự do, công lý cho đất nước. Sự kỳ thị này cũng sẽ làm trở ngại tiến trình xây dựng một thể chế dân chủ đúng nghĩa trong tương lai khi chế độ cộng sản cáo chung.
Do những điều kiện khách quan, có thể mỗi người trong chúng ta đều có ít nhiều sự kỳ thị đó. Nếu thật sự là người đấu tranh có hoài bão, xem tương lai đất nước là trọng, là trên hết thì nên rũ bỏ tất cả định kiến, kỳ thì đó đi. Nó không chỉ là gánh nặng cho hành trang cuộc đời mà còn là chướng ngại vật trên đường phụng sự đất nước của mình.
Tóm lại, người đấu tranh thực sự vì đất nước thì không phân biệt vùng miền, không kỳ thì Nam - Bắc, Kinh - Thượng (người dân tộc)... Và người có những định kiến vùng miền kể trên thì khó là người thực sự đấu tranh, dấn thân vì dân vì nước.